Hiểu Rõ Để Làm Thiện Đúng – Chánh Thiện Thí


Với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái đã có từ hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, được các thế hệ cha ông truyền dạy lại cho con cháu bằng những câu ca dao tục ngữ như:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn “

“Lá lành đùm lá rách”

Ngày nay chúng ta quen thuộc với cụm từ “làm từ thiện”, thế nhưng thực trạng qua nhiều phương tiện truyền thông đại chúng cho thấy nhiều tổ chức, cá nhân lấy danh nghĩa “làm từ thiện” để trục lợi, nuôi người nghèo khổ để lừa dối lòng tốt của người khác… làm cho dần mất lòng tin không biết làm thiện như thế nào cho đúng.

Đáng tiếc hơn là những người dốc lòng làm thiện nhưng lại vô tình tiếp tay cho cái xấu, cái ác, làm cho những tổ chức gian dối này ngày càng nhân rộng, bành trướng. Những người tưởng chừng như đang tích phước lại đang làm hoại phước của chính mình.

Thật tiếc thay những tấm lòng nhân ái chỉ vì thiếu tri kiến và tư duy mà vô tình tạo bất thiện nghiệp. Với luật nhân quả, luật chi phối cả vũ trụ, ta cũng không tránh được những nghiệp quả dù đó là do vô tình gây ra.

Khi có cái nhìn đúng đắn về làm từ thiện sẽ giúp ta làm thiện nghiệp một cách trọn vẹn ở đời sống hiện tại. Và khi hiểu sâu về Phật Học thì với những giọt thiện, hay còn gọi là chánh thiện thí nghiệp, mà ta đang tích cóp sẽ giúp tâm thức ta tiến hóa dần trên đường Đạo.

Cách đây hơn 2.600 năm Đức Phật Cồ-đàm đã từng dạy trong kinh Pháp cú:

Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta”.

Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu si sở dĩ đầy tội ác bởi dồn chứa từng chút từng chút mà nên.

Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”.

Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Người trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.

Vậy chánh thiện thí nghiệp là gì?

Chánh: Đúng đắn

Thiện: Điều tốt/lành

Thí: Cho

Nghiệp: Việc làm, hành động

Có nghĩa ta cho đi những điều tốt/lành một cách đúng đắn. Đương nhiên việc làm, hành động đó phải mang lợi ích thiết thực cho đối tượng được nhận, qua việc áp dụng đúng hình thức giúp đỡ, dựa trên cơ sở tri kiến và tư duy đúng đắn, chứ không theo hình thức phong trào hay chạy theo sự lôi cuốn của đám đông.

Đối tượng để hành thiện thí

Đầu tiên ta cùng tri kiến & tư duy bằng cách đặt những câu hỏi:

– Hoàn cảnh đó có thật sự khó khăn & cần giúp đỡ?

– Nếu thật sự khó khăn, họ cần giúp những gì?

Với cầu nối thông tin internet ngày nay, ta không khó để tìm thấy những hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ. Nhưng vẫn cần xác minh lại những thông tin nhận được trước khi làm.

Đã nhiều trường hợp vào bệnh viện tìm bệnh nhi được thông tin trên báo, muốn trao tận tay phần quà nhưng kết quả là tìm không có bệnh nhi nào như thông tin đã đăng, dù có đầy đủ thông tin chi tiết và số tài khoản nhận tiền ủng hộ.

Hay một tổ chức nấu cơm từ thiện phát tại các bệnh viện, những suất đó lại không thể mang lại ý nghĩa cho cả người cho và người nhận khi vô tình người cho không tìm hiểu kỹ nguồn thực phẩm, dẫn đến gián tiếp đưa thực phẩm bẩn, độc hại đến cộng đồng.

Một câu chuyện từ thiện khác cũng đã được chia sẻ trên báo chí chính thống về một nhóm bạn cùng tổ chức đi từ thiện ở khu vực vùng sâu cho bà con dân tộc thiểu số. Hoàn cảnh khó khăn của bà con nhà cửa dột nát, tạm bợ. Sau khi suy tính thì nhóm bạn quyết định hỗ trợ xi măng và một khoản tiền để sửa nhà. Nhưng 4 tháng sau quay lại, xi măng đã tặng đóng thành tảng và nhà thì vẫn chưa được làm. Lý do vì bà con dân tộc khu vực này không quen với xây dựng nhà bằng xi măng.

Cũng có những nhà hảo tâm, những tổ chức từ thiện đã trực tiếp tìm hiểu kỹ và tìm phương thức phù hợp để giúp đỡ đúng người, đúng việc. Nhưng với cuộc sống ngày nay, thật khó để có nhiều thời gian tìm hiểu và thực hiện những chuyến từ thiện ở xa.

Thật r để làm từ thiện tốt ta không nhất thiết phải đi xa, bởi xung quanh có biết bao hoàn cảnh cần giúp đỡ. Gần gũi thiết thực nhất là bà con, họ hàng, chòm xóm, đồng nghiệp…

Đôi khi vì mải chạy theo đám đông, phong trào mà ta quên mất những người gần gũi xung quanh.

Thiết thực hơn nữa là ta làm thiện với chính mình. Vì khi có tinh thần lạc quan, minh mẫn và thể chất khỏe mạnh thì ta sẽ giúp được nhiều người một cách tốt hơn.

Cũng cần nhớ rằng ngoài con người thì xung quanh còn có động thực vật, môi trường cũng cần được chăm sóc, vì ta đang cùng cộng sinh trên hành tinh này.

Các hình thức chánh thiện thí

Về hình thức làm thiện thí, bên cạnh việc hỗ trợ tiền bạc, còn là chia sẻ những như nhu yếu phẩm hàng ngày. Phương thức này trong Phật học gọi là Tài Thí.

Phương thức thứ 2 là hỗ trợ, chia sẻ tình cảm, sự quan tâm, lời khuyên, sự kêu gọi kết nối cùng chung tay trong việc học và hành theo Phật Pháp. Đó gọi là Vô Úy Thí.

Phương thức thứ 3 là Pháp thí: trong đời thường chúng ta chia sẻ cho mọi người những phương pháp, giải pháp hỗ trợ sản xuất, trồng trọt, kinh doanh…Và cao quý hơn cả là Pháp Thí trong Phật học, tức mang chánh pháp chia sẻ cho mọi người, để chỉnh sửa hoàn thiện dần tâm thức giúp tiến hóa trên đường Đạo.

Hãy cùng tìm hiểu nếu làm đúng (chánh) thiện thí nghiệp, ta được những quả báo gì? Ngược lại khi hành sai (tà) nghiệp, sẽ gặp những quả báo gì?

Nghiệp hình thành từ 3 khu vực Thân-Ngữ-Ý

Theo lời dạy của Đức Phật Cồ-đàm trong Trường Bộ kinh (Digha Nikaya) Phúng Tụng tạng (Sangìti sutta), phần Mười bất thiện nghiệp đạo và Mười thiện nghiệp đạo:

Mười bất thiện nghiệp đạo:

  • 3 nghiệp ở Thân: Sát sanh, thâu đạo, tà dâm
  • 4 nghiệp ở Ngữ: Vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ
  • 3 nghiệp ở Ý : Tham, sân, tà kiến (si)

Với các bạn mới tìm hiểu về Phật Học, có một số từ cần hiểu đúng sau đây:

Thâu đạo: trong các kinh khác hay dịch là trộm cắp nhưng như thế chưa đủ nghĩa. Chữ “Thâu” tiếng Hán có nghĩa là thu nạp, thâu tóm, trộm cắp một cách lén lút, còn có nghĩa rút rỉa, lén lút tư lợi cho riêng mình. Một nghĩa của chữ “Đạo” là con đường.

Do đó thâu đạo chúng ta phải hiểu là con đường thâu tóm, thâu nạp, thâu phục… trộm cắp, tước đoạt, tư lợi cho riêng mình. Hay đối với các tổ chức thì là lợi ích nhóm tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp thông qua rất nhiều phương thức.

4 nghiệp của ngữ

Đa số ta đã quen với các tài liệu viết là nghiệp của “khẩu” (miệng). Vậy “ngữ” nghĩa là gì? Ví dụ đơn giản là ta không cần phải nói ra bằng miệng (khẩu) nhưng với một ánh mắt, một cử chỉ điệu bộ cũng đủ để truyền thông tin cho người đối diện biết chúng ta cần gì. Hoặc qua một bộ trang phục cũng thể hiện được thông tin muốn truyền tải của người mặc…

Có thể hiểu khái quát Ngữ là những biểu hiện thông tin giao tiếp, nó rộng hơn Khẩu. Và bất cứ thông tin gì ta truyền cho bên ngoài đều có tác động và ta cần chú ý rà soát.

Vọng ngôn: Nói những lời hư vọng, bao hàm cả thêu dệt và dối gạt.

Lưỡng thiệt: Là nói ba phải, hai chiều, nói sao có lợi cho mình, lúc thế này lúc thế khác.

Ác khẩu: Nói lời thô ác, bao gồm cả nói tục tĩu.

Ỷ ngữ: Ỷ là ỷ lại hay ỷ thế, ngữ là biểu hiện, truyền thông tin giao tiếp đời sống, như vậy chúng ta hiếu ỷ ngữ là thể hiện sự ỷ thế bằng nhiều hình thức giao tiếp với đời sống. Ví dụ người giàu không có đủ sự hiểu biết sẽ có thái độ kênh kiệu với người làm công cho mình, phân biệt rõ giai cấp chủ tớ. Tương tự cho tôn giáo cũng sẽ gặp những tu sĩ không thông hiểu giáo pháp, khoác lên mình những bộ y phục đặc dị (do một nhóm tự quy ước) để phân biệt đẳng cấp cao/thấp và thể hiện thái độ bề trên với tín chúng. Song song đó đang âm thầm tinh vi tước đoạt từ tín chúng.

Khi tìm hiểu về Phật học nguyên thủy, sẽ thấy Đức Phật Cồ-đàm là một vị trí giả trầm lặng, khiêm cung luôn từ bi với tất cả chúng sanh, bình đẳng với muôn loài. Một câu nói thể hiện rõ sự bình đẳng là “ Ta là Phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành”, hay lời khai thị của Đức Phật cho ngài Tu Bồ Đề “Tất cả vạn vật đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, không có một vật gì có thể tự nó tồn tại một cách độc lập được, ta và vạn pháp đã nương nhau mà tồn tại thì việc đem lòng từ bi và những ân huệ để bố thí cho chúng sanh, mới xem ra thì có vẻ như là vì người mà thật ra thì chính chúng ta cũng có được những lợi ích lớn lao…”

3 nghiệp của ý

Đa số các tài liệu kinh sách thường nói 3 nghiệp của ý là tham, sân và si. Riêng trong kinh này Đức Phật dạy là: tham, sân, tà kiến (thay cho si)

Si là nghĩa tổng hàm nói cho toàn pháp giới, tà kiến là phạm trù nhỏ của con người (tà: sai trái, xấu ác; kiến: kiến tạo)

Khi ta phạm vào mười bất thiện nghiệp đạo này thì sẽ chịu quả báo gì?

Trong Trường Bộ kinh, Phúng Tụng tạng, Năm Pháp chi, Đức Phật dạy có năm ứng quả nguy hiểm:

1. Hao tài: đối với người bình thường thì tài sản trong trời đất gồm Thiên-địa và nhân, thiên địa là những phi vật chất và vật chất, những tài nguyên thiên nhiên có sẵn trong tự nhiên; nhân chính là người thân, bạn bè xung quanh. Đối với những vị tu sĩ chân chính thì tài sản còn là công phu tu tập bị hao tổn.

2. Tai Tiếng

3. Phải chịu luồn cúi, bị đám đông thu phục

4. Tâm bị tán loạn lúc lâm chung

5. Đọa 3 ác giới nguy hiểm: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Tới đây chúng ta đã hiểu rõ được quả báo ngay hiện tại và trong tương lai của những cá nhân hay tổ chức mượn danh làm từ thiện mà lại tước đoạt cho lợi ích nhóm hay riêng mình.

Vậy ta làm như thế nào để tránh được những quả báo trên? Tích được phước báu và giúp tâm thức ta dần tiến hóa? Bất cứ ai đều hiểu phải làm ngược lại với mười bất thiện nghiệp đạo, đó chính là mười thiện nghiệp đạo.

Mười thiện nghiệp đạo: Ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly tham, ly sân, ly tà kiến.

Trong các kinh sách khác thì dùng từ “ không” thay từ “ly”, như: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm… Nhưng trong tác hành cộng sinh hằng ngày, ta có thể “không” tuyệt đối?

Ví dụ ta cho rằng ăn chay là không sát sanh? Chúng ta dùng gạo cho bữa ăn, thì những người nông dân cày cấy có sát hại côn trùng để có được hạt gạo đó. Vậy ta có sát sanh gián tiếp? Chúng ta ăn rau, củ, quả đó có cũng là sinh linh dù là loài thấp sanh.

Trong Phật học chia ra 12 loại chúng sanh, thấp nhất đó là cây cỏ thuộc thấp sanh, vậy chăng ta có đang sát sanh thấp sanh?

Còn về ngữ nghiệp, trong đời sống giao tiếp hàng ngày, trực tiếp vừa gián tiếp qua điện thoại…ta có rà soát tự kiểm chứng xem ta nói đúng sự thật được bao nhiêu phần trăm trong 8 tiếng trong cả ngày? Tương tự cho các nghiệp ở Ý.

Do đó Đức Phật dạy chúng ta “ly”, là tìm cách rời xa, giảm dần chứ không thể triệt để không ngay. Ta sẽ phải thực hành “ly” như thế nào nào? Lời Phật dạy có trong kinh Pháp Cú câu 116:

Hãy gấp rút làm lành (thiện)

Ngăn tâm làm điều ác

Ai chậm làm việc lành

Ắt tâm ưa việc ác.”

Thay vì sát sanh chúng ta cứu sanh. Chánh thiện thí giải thâu đạo, Giữ tinh-khí-thần tốt không tà dâm để khỏe mạnh, minh mẫn. Giải vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu bằng nói lời đúng đắn, đúng thời, chân thật, yêu thương, gắn kết.Nói chánh pháp giúp mọi người cùng chỉnh sửa để cùng tiến hóa.

Giải ỷ ngữ bằng sự khiêm nhường. Muốn vậy ta phải luôn học hỏi trau dồi tri thức để giải si. Ta sẽ dần nhận ra bản chất của từng vấn đề cần giải chuyển. Giải tham bằng bố thí, giải sân bằng từ hòa, nhẫn nại. Cứ từng bước chúng ta ngày dần hoàn thiện theo từng cấp độ.

Tương ứng với mười điều lành/thiện trên, trong kinh dạy có 5 ứng quả ngay trong hiện tại và tương lai, gồm:

1. Vượng tài: đối với người bình thường thì tài sản trong trời đất gồm Thiên-địa và nhân. Thiên-địa gồm phi vật chất và vật chất, những tài nguyên trong tự nhiên. Nhân chính là có được người thân tốt, bạn bè tốt xung quanh. Còn đối với những vị tu sĩ chân chính thì tài sản là công phu tu tập được phát triển rộng ra.

2. Danh tiếng

3. Hội chúng kính nể

4. Tâm tỉnh táo lúc mệnh chung

5. Tái sanh vào tam giới thiện: Thiện nhân giới, dục thiên giới và thiên giới (gồm sắc giới và vô sắc giới). Như vậy chúng ta đã hiểu từ thiện chỉ là một phần rất nhỏ trong Thập thiện nghiệp đạo thuộc chi phần thâu đạo.

Điều cuối cần lưu ý: thiện nghiệp đạo là tạo phước đức, hoàn toàn KHÔNG PHẢI công đức. Mời tham khảo bài viết “Phân biệt Phước Đức và Công Đức”

Phước đức chỉ giúp tâm thức ta tái sanh cõi thiên giới, chứ hoàn toàn không giúp ta giải thoát luân hồi sanh tử.

Qua chia sẻ này, hằng mong những tấm lòng nhân ái, luôn biết cảm thông và hướng thiện có cho mình một hiểu biết tổng quan đúng về chánh thiện thí nghiệp, để cùng chung tay mang điều tốt đẹp, hạnh phúc cho cộng đồng.


Bình luận về bài viết này