Nội dung được lấy từ nguồn http://www.totha.vn
Với người tìm hiểu đạo Phật, việc quan trọng nhất cần làm trước tiên, là tự suy xét xem điều mình đang theo là chánh pháp hay tà pháp.
Để suy xét, ta cần tỉnh táo và thường xuyên đối chiếu các đặc điểm/biểu hiện của Chánh pháp và Tà Pháp.

Mời bạn nghe bài đọc của trang trên các kênh sau:
Tà Pháp mang 3 “độc” điểm:
1. Luôn tôn tạo danh vị, khuyến khích hình thức, xưng tán tướng tượng.
2. Luôn giáo điều rập khuôn, hù dọa nhân quả, chiêu an tâm lý.
3. Gây ra cho cộng đồng: sự ngoan mê, quẫn trí, tâm vọng động, lo sợ (phạm thượng, bị trừng phạt…); biến thành nô lệ hình tướng suốt nhiều đời kiếp…
Và ngược lại Chánh Pháp mang 3 đặc điểm:
1. Chánh pháp có tính trực chỉ, không hình thức
Chánh pháp sẽ không tôn tạo, bày biện hình thức như cúng bái, quỳ lạy, lễ hội… Chánh pháp cũng không có thơ văn nhàn rỗi, diễn ngâm tụng niệm.
Chỉ nói tâm lý, kể chuyện cảm xúc, chuyện vui vẻ, chuyện nghiệp báo…làm người nghe lầm tưởng tâm được an, hay lo sợ phải cầu bề trên phù hộ…thảy đều không phải chánh pháp.
Chánh pháp là trực chỉ, như lời Đức Phật: “Này các Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Giáo Pháp này chỉ nói đến sự Khổ và sự Diệt Khổ”.
Đức Phật đã nói: “Điều mà Như Lai biết tựa như lá rừng kia. Còn điều mà Như Lai cần nói với các vị chỉ gói gọn trong nắm tay, đã được chọn lọc từ cả rừng mông lung chằng chịt kia. Điều dùng làm thuốc chữa phiền não, diệt Dukkha mà Như Lai cần nói thảy đều nằm trong tầm tay của mỗi chúng ta, và ai cũng đều có thể nắm bắt được.”
Đạo Phật nguyên thuỷ do ngài Cồ Đàm chỉ ra hoàn toàn mang tính Khoa học, rõ ràng, minh bạch, không mang tính cực đoan hay học thuật siêu huyền, thần bí, mê tín thu phục tín đồ,…
2. Chánh pháp khuyến khích tư duy
Phải nghe theo mà không được thắc mắc, không được tự mình ngẫm lại, không được nhận xét đúng sai…thì đó không phải là chánh pháp.
Đức Phật đã dạy: “chớ vội tin chỉ vì đó là truyền thống lâu đời…chỉ vì điều đó đúng với sách vở kinh điển…chỉ bởi vì người nói điều đó là người có bề ngoài đáng tin, đạo mạo…chớ có vội tin chỉ bởi vì người đó là thầy ta.”
Đức Phật nói rằng:
“Chỉ khi nào tự bản thân suy xét thấy: các pháp này là thiện lành, các pháp này không mang lầm lỗi…các pháp này nếu được thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc, thì ta hãy theo đó mà sống và thực hành.”
Tu theo Phật, theo chánh pháp nguyên thuỷ đồng nghĩa là phải chuyên cần vận dụng Trí tuệ để thấu quán đúng Sự thật. Bằng ngược lại lười tư duy, rập khuôn tuân thủ, sáo ngữ tà biện… thảy đều là ma đạo biến tướng, không phải là đạo Phật.
3. Chánh pháp mang đến lợi ích thật
Chánh pháp chỉ dẫn người học tự mình mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng, đó là trí sáng + tâm an + thể cân bằng hài hòa. Đó hoàn toàn khác với dùng lợi ích nhỏ nhoi đem ra chiêu dụ tham gia.
Nếu xét thấy những gì đang có chỉ mang lại ích lợi nhất thời, tâm lý tạm quên lo lắng nhưng chỉ chốc lát…thì đó chưa phải là chánh pháp.
Đức Phật đã nói: này các Kàlàmas, khi các vị tự mình biết rõ những pháp này là bất thiện, những pháp này đáng bị khiển trách và bất lợi. Lúc ấy các vị hãy từ bỏ chúng…. Và này các Kalama, khi nào các vị tự mình biết rõ những pháp này là thiện, là không có lỗi, lúc ấy các vị hãy tiếp nhận và an trú trong pháp đó”.
Hãy luôn tri kiến và tư duy thật đúng đắn trong việc tu tập nhằm tránh sa vào “Tà kiến biện thông”, tự bào chữa cho những ý nghĩ sai trái. Đó thật là uổng công siêng năng, miệt mài tu tập theo mê kiến: hình thức tôn tạo, xảo ngữ diễn thuyết hư cấu, đám đông tuyên truyền,… Như thế chỉ tạo quả: mê tín giáo điều + tự trói buộc lẫn nhau vào ngã pháp chấp thủ…
Giác là tỉnh ra, sáng suốt ra. Ngộ là hiểu biết, thấu quán đến tận cùng (Ba-la-mật-đa) quy luật của vũ trụ: Vô Thường, Vô Ngã, Nhân Quả, Chân Không Diệu hữu.
Không phân biệt đâu là chánh/tà thì sao có thể thoát khỏi sự vây hãm níu kéo của vạn pháp tạo nên vòng quẫn luân hồi ? Sao có thể được Giải Thoát?
Muôn loài đều có quyền bình đẳng để tu tập thành tựu giác ngộ như nhau.
